“Đó không phải là một người đàn bà bất kỳ. Đó là Jessie. Bố yêu bà ấy.”
“Thì bố cứ yêu bà ấy đi. Nhưng sao phải làm hỏng mọi chuyện vì một
đám cưới chứ?”
“Bởi vì khi người ta yêu nhau, người ta làm đám cưới.”
“Thế còn mẹ thì sao?” Ngay khi lời ấy buột ra, Carl đã lấy làm hối tiếc.
“Mẹ con đã mất mười sáu năm nay rồi.”
Carl hít một hơi. “Ồ, mặc xác. Con không biết vì sao mình phải nói về
chuyện này. Bố cũng sẽ chẳng nghe lời con đâu.” Nhưng cái ý tưởng ấy sao
chẳng đúng đắn tí nào. “Thì bố cứ cưới Jessie đi. Nhận con nuôi với bà ấy.
Có phụ thuộc quái gì vào con đâu.” Anh đứng lên khỏi ghế.
“Bố muốn con chúc phúc cho bố.”
Carl dừng lại. “Chúc phúc ấy à? Thế bố đã nói với Ben chưa?”
“Rồi.”
“Và chắc là anh ấy đã bảo bố thật là ngốc nghếch phải không?”
Buck gập hai bàn tay vào nhau và đặt lên tờ báo. “Thực ra là, Ben và
Tami rất mừng.”
“Nào, thế thì tốt quá rồi,” Carl nói. “Bố cứ làm như bố muốn đi. Bố
chẳng cần quái gì việc con chúc phúc cho bố nữa.” Anh cầm lấy cái áo
khoác, gói đồ cho Tóc Đỏ và đi ra.