“Con không giữ con chó lại đâu bố.”
“Không phải chuyện ấy.” Giọng ông già như cảnh báo. Carl nhớ lại là
tuần trước bố anh đã đi khám sức khỏe và tuần này sẽ có kết quả. Bụng anh
thót lại.
“Kết quả kiểm tra ư?”
“Kết quả kiểm tra á?” bố anh nhắc lại. “Ồ, con định nói kết quả của bác
sĩ à. Ồ, không đâu. Bố có kết quả từ hôm thứ Sáu rồi. Bố khỏe như vâm.”
Sự nhẹ nhõm đến ngay lập tức. Dù ông luôn làm Carl phát điên, anh biết
rằng mất ông là một tổn thất lớn hơn nhiều những gì anh thú nhận. “Tốt
quá.” Anh nhoẻn cười. “Thế có việc gì hả bố?”
Bố anh lấy hai bàn tay bao lấy cốc cà phế, một dấu hiệu chắc chắn của sự
căng thẳng. “Bố đã hỏi cưới Jessie cuối tuần vừa rồi.”
Carl dựa người vào ghế. “Bố đùa phải không?”
“Bố quá mệt mỏi vì tối nào cũng phải chui ra khỏi giường của bà ấy. Bà
ấy không tin vào việc sống chung không hôn thú với đàn ông, và bố tôn
trọng việc đó.”
“Bố sáu mươi sáu rồi. Bố không nên tối nào cũng chui vào giường bà ấy
mới phải chứ.”
“Con tưởng máy móc bố hỏng cả rồi ư?”
“Bố ơi, con chẳng có quan tâm nếu máy móc bố ổn hay không nữa. Con
nói về chuyện...” Quỷ quái, anh nói về chuyện gì nhỉ? “Con chỉ nghĩ là hơi
muộn màng để bố phải lòng một người đàn bà.”