Bố anh giang tờ báo ra, tránh cái nhìn của Carl.
Carl đẩy tờ báo xuống. “Có tin tức gì hả bố?”
“Điều tra viên James đã nói chuyện với người em họ của Tabitha về con
chó và bà ta nói không thể nuôi nó được.”
Carl nhìn con chó như một nắm bông trắng tinh kia. “Bà ta phải nhận
nó.”
“Bà ta nói sẽ gửi nó vào trung tâm nuôi thú vô thừa nhận.”
Carl nghiến chặt răng. “Được. Thế thì bố mang nó vào trung tâm đi.”
“Bố á?” Buck hỏi.
“Bố mang nó đến đây. Thì đi mà giải quyết.”
Baby kêu lên một tiếng thảm thiết như thể là nó hiểu. “Tao không thể
nuôi mày được đâu.” Carl thì thầm, nhưng tránh không nhìn nó.
“Nó có to tát gì cho cam,” bố anh nói. “Và Precious thích nó mà.”
Carl nhìn bố lạnh như băng. “Bố mang nó tới trung tâm tiếp nhận thú
nuôi vô thừa nhận đi. Con nói thật đấy, khi con về, con chó này sẽ không
còn ở đây nữa đâu đấy. Anh nhìn đồng hồ. Anh có hẹn với Mel Grimes, tay
thợ ảnh, vào lúc mười giờ.
“Hình như một trong hai chúng ta phải bám đuôi ông Johnson phải
không?”