Cứt thật. Anh đã quên khuấy vụ Johnson. Và các ngày thứ Hai là ngày
mà vợ Johnson nghi ngờ chồng mình gặp gỡ với một người phụ nữ khác.
“Đúng vậy. Bố theo ông Johnson đi.” Carl biết rồi anh sẽ hối tiếc vì để bố
tham gia vào một vụ nữa, nhưng anh chẳng thấy mình có sự chọn lựa nào.
“Bố mang theo máy ảnh của con ấy. Nhưng hãy thận trọng nhé.”
“Lúc nào bố chả cẩn thận.” Bố anh cúi xuống vỗ về Baby.
“Và bố vẫn phải giải quyết vụ con chó đấy nhé.”
“Được rồi, nhưng con biết thừa là họ sẽ giết nó mà, phải không?”
“Nó là một con chó thuần chủng mà,” Carl bật lại ngay. “Sẽ có người
muốn nhận nuôi nó.”
“Cũng như con chứ gì?”
“Đừng đổ lỗi cho con. Con đã nói với bố là con không muốn con chó này
mà.”
“Rồi, rồi.” Bố anh lại giơ tờ báo lên. “Mấy giờ thì bố phải bắt đầu bám
theo ông Johnson đấy?”
“Vợ ông ta nói rằng ông ta không ra khỏi nhà trước chính ngọ.”
Mười phút tiếp theo họ uống cà phê và đọc tin tức buổi sáng trong im
lặng. “Con à?” Bố anh đặt tờ báo xuống.
“Sao ạ?” Carl lật sang trang khác, tìm mục tranh vui.
“Bố... bố, ờ, cần nói với con về một chuyện.”