Yết hầu anh chạy lên chạy xuống. “Thực ra, nó khiến anh cảm thấy dễ
chịu hơn. Nhất là giờ đây đã hủy bỏ đám cưới.”
“Tôi mừng cho anh là anh cảm thấy khá hơn, nhưng tôi cũng phải nói
điều này với anh. Điều này chẳng đúng đắn chút nào.”
Anh xoay xoay lon nước trong tay. “Anh và Katie đâu có chia tay vì
chuyện đó. Bọn anh đã thống nhất với nhau là bọn anh đã sai...”
“Sai. Đó đúng là từ dành cho anh đấy. Tình huống này - tình huống tôi
và anh này – là sai rồi.” Cô lắc đầu. “Sai.”
“Tại sao chứ? Tại sao lại sai chứ?”
“Tại sao? Anh chậm hiểu ư?
“Không.” Anh cau mày. “Tuy vậy, anh đã có một ngày tồi tệ, vô cùng tồi
tệ và có thể là bộ não anh không hoạt động ở mức thông thường. Vậy thì,
em nên giải thích cho anh đi.”
“Anh đã đính hôn với bạn thân nhất của tôi. Điều ấy có làm sáng tỏ gì
hơn không?”
Anh ngả người ra. “Vậy là, bởi vì anh đã có quan hệ với Katie, em không
thể dính dáng đến anh được hả?”
“Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rồi đấy.” Cô đứng lên và đi vứt đồ uống
của mình vào thùng rác.
Từ đằng sau, cô nghe thấy tiếng anh. “Em nói dối chẳng ra sao.”