Người phụ nữ Mỹ La Tinh đã chào đón anh ban nãy thò đầu ra khỏi một
phòng ở phía sau.
“Là em thôi mà.” Katie đặt túi xách của mình phía sau máy tính tiền.
Carl đi theo cô và đưa cho cô món quà của anh. “Chẳng có gì nhiều nhặn
đâu.”
Cô đặt món quà lên mặt quầy. Thận trọng hơn nhiều so với khi anh gói
quà, cô mở giấy bọc ra.
Cô nhìn món quà chằm chằm. Khi cô ngước lên, anh cảm thấy mình thật
ngốc. Ngốc vì đã tặng nó cho cô. “Đó là bức tranh do voi vẽ. Bức tranh tôi
đã kể cho cô.”
Cô mỉm cười, và một lần nữa bụng anh lại quặn lên vì ao ước một điều
anh không thể có. Cô ấy là một người phụ nữ đã đính hôn. Và dù cho cô ấy
có không đính hôn chăng nữa, thì Katie Ray cũng không phải... không phải
kiểu phụ nữ dành cho anh.
Anh cảm thấy cần phải giải thích. “Tôi không định nói là nó đẹp đẽ gì.
Thật ra, tôi cũng chẳng biết thế nào là nghệ thuật đích thực dù nó có đến
tận nơi mà cắn tôi... Tôi chỉ nghĩ rằng có thể nó sẽ làm cô hiểu rằng nếu
một con voi có thể vẽ thế này, thì cô cũng có thể.”
Mắt cô mở to. Cô nhìn xuống bức tranh và khi cô ngẩng đầu lên, mắt cô
nhòa lệ. Một giọt lệ lăn trên má cô. Carl không biết mình đã làm gì để cô
khóc.
Cô gạt nước mắt. “Tôi đã hủy bỏ hôn lễ rồi.”
***