“Ồ, chết thật!” Les gục đầu xuống bàn đánh thịch. Cô đếm đến mười rồi
mới ngẩng đầu lên. “Tại làm sao mà anh lại đi nói điều ấy với Katie?”
Anh đưa tay lên vò vò mớ tóc. “Hai chúng ta đã đồng ý rằng cần phải nói
với cô ấy.”
“Tôi đồng ý nói với cô ấy về chuyện trong bồn tắm. Tôi không, không
đời nào đồng ý nói với cô ấy rằng chúng ta bị lôi cuốn bởi nhau.”
“Anh không cố ý nói...” Joe ngừng bặt. Lông mày anh nhướn cao.
“Chúng ta? Em nói ‘chúng ta’. Chúng ta bị lôi cuốn bởi nhau.”
“Đâu có!” cô nói dối. Dối trá trắng trợn. Nhưng không đời nào cô lại thú
nhận đâu.
“Em bị anh lôi cuốn ư?” anh hỏi. “Anh cũng đoán vậy mà.”
Cô lại gục đầu xuống bàn.
Một giây sau khi cô ngẩng đầu lên, Joe cười.
“Sao mà anh có thể cười được nhỉ? Chẳng có gì đáng cười.”
Nụ cười của anh tắt ngấm. “Anh biết.”
“Không. Anh chẳng biết gì cả. Katie là bạn gái thân thiết nhất của tôi và
việc này thật sai trái hết sức!”
Anh cúi người về phía cô. “Đó đâu phải là lỗi của chúng ta.”
“Và anh nghĩ như thế thì sẽ khác ư?”