Cô chớp mắt, và anh có thể nhận thấy bộ não cô đang làm việc, như thể
tự hỏi mình xem cô có nên chơi theo luật của anh không.
Anh lại lướt ngón tay mình trên môi cô lần nữa. “Anh không hứa những
lời anh không giữ được. Anh thậm chí không giả vờ hứa hẹn gì. Nhưng hãy
cho anh một ngày đặc biệt đi Tóc Đỏ. Hãy nói với anh rằng em muốn nhận
những gì anh có thể trao. Nói với anh rằng hôm nay, lúc này là đủ.”
***
Joe để cho Les cầm lấy quyển album từ tay mình. “Tôi nghĩ anh nên đi đi
thì hơn.” Cô nói.
Anh đứng lên, đi gần đến cửa nhà bếp trước khi nghĩ, Cái quỷ quái gì
thế. Anh quay lại. “Và điều đó có giải quyết được mọi thứ hay không, Les?
Nếu anh bước ra khỏi đây, liệu em có thôi không còn cảm thấy tội lỗi nữa
hay không?”
“Tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả.” Đôi mắt xanh lục của cô nhìn anh tóe
lửa.
“Nói dối nữa rồi. Cảm giác đó hiện lên trên mặt em ấy. Em không muốn
có tình cảm gì với anh bởi có cái cách nghĩ điên rồ rằng, có tình cảm với
anh khiến những tình cảm mà em đã có với anh trai của Katie không còn ý
nghĩa gì nữa.”
Cằm cô vênh lên. Và Joe chỉ có thể nghĩ duy nhất một điều là khi cô tức
giận, trông cô thật gợi cảm làm sao.
“Jeezus! Ông có bằng bác sĩ tâm lý từ bao giờ thế hả, ông Lyon?”