“Ồ, xin anh! Katie sẽ không bao giờ thú nhận bị tổn thương về bất cứ
chuyện gì nếu như điều đó có thể làm người khác đau đớn.” Cô đi lại điên
cuồng trong phòng. “Katie bỏ cả một ngày thứ Bảy trong tháng để bế ẵm
trẻ sơ sinh. Cô ấy hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho bất kỳ ai cô yêu
quý. Suốt đời cô ấy muốn trở thành họa sĩ, và chuyện gì đã xảy ra? Bố mẹ
cô ấy bảo rằng điều đó làm họ rất buồn, và vậy là, bỗng dưng, Katie thôi
không vẽ nữa.”
“Và điều đó là sai ư?” Joe nhử cô.
“Dĩ nhiên là sai quá đi rồi.”
“Thế thì có khác gì chuyện giữa chúng ta hả Les? Em từ chối khám phá
điều mà chúng ta nên khám phá bởi vì em sợ làm tổn thương Katie.”
“Anh cứ bẻ cong mọi thứ.” Cô vặc lại anh.
“Anh chẳng bẻ cong cái gì cả. Nếu anh và em đúng là dành cho nhau thì
sao? Liệu chúng ta có bỏ lỡ cơ hội chỉ vì...”
Một tiếng va đập vang lên từ phòng bên. Đầu óc Les chuyển đổi hoàn
toàn phương hướng. Cô nhớ ra Mimi và đi ngay ra.
Không có Mimi ở trong phòng khách. Lại có tiếng động ấy lần nữa. Les
quay ngoắt lại và nhìn gió dập cánh cửa mở toang vào tường. Và ở đó, ngay
bên cạnh cánh cửa để ngỏ là cái áo len của Mimi. “Không, không, không.”
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Joe hỏi.
Les không trả lời; cô chạy như bay về phía phòng ngủ của Mimi và cầu
nguyện, cầu nguyện với mọi thứ mà cô có, rằng Mimi vẫn đang ở trong
giường.