Không thấy bà ngoại đâu.
“Không!” Rồi cô chạy ngược ra hành lang và chạy ra ngoài. Cô nhìn hết
sang trái lại sang phải. Tim cô đập thình thình. “Mimi?” Nước mắt nhòa mi
Les khi cô chẳng thấy bà già nhăn nheo, tươi cười, đi đôi giày hồng đâu cả.
Joe đi tới phía sau cô. “Em cứ xem cho chắc là bà không còn trong nhà
nữa. Rồi chúng ta sẽ lái xe đi vòng vòng tìm bà. Bà chẳng thể đi đâu xa
được đâu.”
Nỗi hoảng hốt quay cuồng trong đầu Les. “Em phải gọi cảnh sát.”
“Chúng ta có thể gọi từ máy di động của anh. Nhưng trước tiên hãy tìm
trong nhà đã.”
***
Carl nhìn Tóc Đỏ đăm đăm trong khi sự lưỡng lự hiện trên mặt cô. “Em
muốn thế này,” cô thì thầm.
Như tiếng nhạc bên tai anh. Tim anh bắt đầu đập trở lại. Đó là tất cả
những gì anh cần. Đèn xanh. Mùi vị của chiến thắng ngọt ngào trên đầu
lưỡi. Nhưng anh khát khao được nếm hương vị của cô. Còn bao lâu nữa
trước khi anh có cô khỏa thân trong vòng tay... trên giường. Cô có đi cùng
anh bây giờ không?
“Nhưng...” Cô đưa tay ra và nghịch nghịch cổ áo của anh. “Anh nói đúng
đấy. Đó là một sai lầm.”
“Anh không nói rằng đó là một sai lầm.”