“Cứ làm như tôi không có ở đây nhé.” Người phụ nữ Mỹ La tinh bỏ đi.
Anh nhìn về phía Katie, nỗi xấu hổ bừng bừng trên má cô. Cô phủi tay
anh ra khỏi cánh tay mình và lùi lại một bước.
Bước lùi nhỏ đó nói lên tất cả. Không có gì thay đổi cả. Nụ hôn, nụ hôn
nóng bỏng nhất mà anh từng trải qua, cũng không làm thay đổi quyết định
của cô. Anh quay đầu đi ra. Bỏ đi.
“Carl?”
Giọng nói của cô làm anh sững lại. Anh quay lại. Hy vọng đắp xây trong
ngực anh nhanh đến mức làm đau hai lá phổi. “Về nhà với anh đi, Tóc Đỏ.”
Katie lắc đầu. “Em không thể. Em chỉ muốn nói... cảm ơn anh. Vì bức
tranh. Em sẽ trân trọng nó. Hơn là anh sẽ biết nhiều.”
Anh gật đầu. Rồi, trước khi kịp tự hạ thấp mình để van xin, trước khi kịp
kéo cô trở lại vòng tay mình và làm tình với cô ngay tại đây, ngay giữa cái
phòng tranh chết tiệt này, giữa ban ngay ban mặt, trước khi kịp phạm cái sai
lầm to tướng ấy, anh bỏ đi.