Nụ cười của cô làm tan nát trái tim anh. “Không, anh không nói vậy. Em
đoán là em tự rút ra kết luận ấy mà.”
Và anh phải tôn trọng điều đó. Anh đã làm vậy. Anh tự bảo mình đi đi,
nhưng thay vào đó anh cúi xuống và làm một điều mà anh phải làm trước
khi bỏ đi. Một lần thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn.
Anh hôn cô.
Anh định hôn một cái hôn nhanh, chỉ đủ để mỗi khi mơ về cô, anh biết
hương vị của cô. Nhưng ý định nhanh đã không thành khi cô tan chảy bên
anh như bơ nóng, khi miệng cô mở ra và mời chào anh khám phá. Nhanh
không tồn tại khi thân hình ngọt ngào của cô sáp lại còn gần hơn.
Đủ gần để anh có thể cảm nhận được đầu ngực căng cứng của cô trên
ngực, đủ gần để sự căng cứng đến phát đau ở giữa hai chân áp sát vào bụng
dưới của cô.
Nhưng vẫn chưa đủ gần.
Anh để tay lên đường cong trên mông cô. Muốn chạm vào da thịt cô, anh
túm lớp vải váy của cô và kéo lên.
Những ngón tay anh lướt trên cái quần lót lụa của cô, nhưng anh muốn
cái nằm ở bên dưới lớp quần lót của cô cơ. Anh tìm thấy cái dây chun của
chiếc quần lót giữa ranh giới của mông và đùi cô. Anh trượt những ngón
tay vào bên trong. Đôi mông trần của cô sao mà mềm, mà...
“Ôi, Chúa tôi!” Giọng nói như một cú thúc gối vào chỗ hiểm.
Carl nhảy lùi lại nhanh đến nỗi tí nữa thì Katie ngã. Anh kịp tóm lấy
cánh tay cô trong khi cô vội vàng kéo gấu váy xuống.