“Anh chẳng cần cái bằng cấp ấy đâu, Les ạ. Anh đã nhìn thấy em hoàn
toàn khỏa thân. Hoàn toàn khỏa thân trừ cái nhẫn đính hôn với một người
đàn ông quá cố đeo trên cổ em.”
Cô nhắm nghiền mắt lại. “Xin hãy đi đi.”
“Em tưởng anh không để ý thấy rằng mỗi khi anh gần với em hơn, em lại
đưa tay lên sờ cái nhẫn chết tiệt ấy phải không? Anh đâu có mù.”
Mắt cô mở ra, tức giận hơn nhiều so với khi cô nhắm chúng lại. “Có thể
là giữa tôi và Mike vẫn còn sợi dây liên hệ. Nhưng cho dù không có như
vậy chăng nữa, thì tôi cũng không thể làm thế được. Anh có biết là sẽ khó
xử đến thế nào không?”
“Chúng ta có thể chịu đựng được chuyện khó xử. Khó xử rồi cũng sẽ
phôi phai đi.”
Cô lắc đầu. Những nạm tóc vàng óng ánh quanh đôi vai cô và những
ngón tay anh ngứa ngáy muốn được chạm vào đó. Được chạm vào cô.
Được khám phá từng phân vuông trên cơ thể cô. Anh muốn được xua đi nỗi
đau cô cảm nhận khi mất đi anh trai của Katie. Anh muốn được thấy cô
mỉm cười với anh như cô vẫn mỉm cười với người đàn ông trong những
bức ảnh kia.
Cô đưa tay lên chỗ chiếc nhẫn; rồi như thể nhận ra mình đang làm gì, cô
dừng lại. “Tôi thà chết còn hơn làm Katie tổn thương.”
Anh nắm chặt hai bàn tay để khỏi chạm vào cô. “Chuyện của anh với
Katie đã kết thúc rồi. Làm sao còn có thể làm cô ấy đớn đau được nữa?
Anh cuộc là nếu em hỏi Katie...”