Khi cô quay lại chỗ của Joe và Mimi, cô thấy anh đã cởi cái áo len mỏng
của mình và thận trọng như chăm chút một đứa trẻ sơ sinh, anh cẩn thận
quấn nó quanh eo của Mimi để che cho phần dưới của bà.
“Hãy đưa bà vào trong xe nào,” anh nói, và cầm tay Mimi.
“Vâng.” Les cắn môi và đi về phía chiếc xe. “Anh nghĩ mình có cần đưa
bà đi bệnh viện không? Để biết chắc bà không sao cả?”
Joe nhìn lại Mimi. “Trông bà có vẻ ổn cả, nhưng anh sẵn sàng chở hai
người đến bệnh viện.”
Les nhìn bà ngoại nghiêm nghị. “Bà có sao không, Mimi?” Mimi chỉ
cười.
Les nhìn Joe. “Chúng ta hãy đưa bà về nhà đã. Mẹ em sắp về rồi, em sẽ
xem mẹ có thấy chúng ta cần đưa bà đi viện không.” Và khi cô tiến thêm
một bước, cô nhìn thấy áo quần của bà ở bên vệ đường, cô đi tới và nhặt
nhạnh chúng.
Đứng lên, Les nhìn Joe, mình trần đến thắt lưng, đang giúp đỡ bà ngoại
của mình, được che chắn bởi chiếc áo khoác và áo len mỏng của đàn ông,
bước vào trong xe. Tim cô nhảy nhót một cách kỳ cục. Trong đầu cô, cô
như nghe thấy Katie nói, Lần đầu tiên mình gặp Joe, mình nghĩ, “Ôi, Les
sẽ yêu quý người đàn ông này hoàn toàn.”
Katie đã đúng.
Cố gắng chống đỡ lại những suy nghĩ điên rồ, Les đi vội về chỗ xe ô tô.
***