Sau một vài hơi thở sâu, Katie bước vào văn phòng của Lola. “Em rất
xin lỗi, em đã cư xử không chuyên nghiệp chút nào.” Không giống người
họ Ray chút nào.
Lola mỉm cười. “Em gái ơi, đây đâu có phải là nhà thờ.”
“Nhưng cũng không phải là nhà nghỉ nốt.” Katie buông mình xuống
chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lola. Nước mắt cô chực tuôn rơi.
“Nghệ thuật nuôi dưỡng đam mê mà. Thật tiếc là anh ta đã có gia đình.”
Lola nói.
Một làn sóng hổ thẹn trào lên trong Katie. “Anh ấy chưa có gia đình đâu.
Em nói thế vì em cứ nghĩ đó là anh trai anh ấy.”
Lola giơ tay lên, mấy cái vòng tay va vào nhau loảng xoảng. “Thế thì sao
lại dừng lại?”
“Bởi vì anh ấy không phải dành cho em.”
Trong đôi mắt thẫm màu của sếp cô lấp lánh nụ cười. “Theo như những
gì mà chị thấy, thì anh ta có vẻ là dành cho em đấy chứ.”
“Anh ta là dạng tay chơi lắm.”
Lola cúi sát lại. “Thì chơi với anh ta luôn.”
Những lời nói của Katie bật ra từ trái tim cô: “Ước gì em bẩm sinh đã
như thế. Nhưng em không phải người như vậy. Quan hệ tình cảm phải có
một ý nghĩa nào đó, nếu không em không thể phó thác bản thân em được.”
Nhưng suýt nữa thì cô đã, phải không nào?