“Thế thì cảm hóa tay chơi ấy đi. Làm cho quan hệ tình cảm trở nên có ý
nghĩa gì đó đi.”
Katie nhìn Lola đầy nghi hoặc. “Chị trông anh ta có vẻ dễ cảm hóa
không nào?”
Lola cười khúc khích và nhướn một bên mày. “Em có lý đấy.”
Kéo lại mái tóc, Katie cau mày. “Em chẳng muốn hỏi điều này chút nào,
nhưng... liệu có quá đáng không nếu em xin nghỉ nốt ngày hôm nay?”
Lola nhìn cô. “Đáng ra em không nên đến làm việc hôm nay sau tất cả
những gì đã xảy ra. Về nhà đi. Và em cũng nghỉ luôn ngày mai nhé.”
Katie sắp sửa tranh cãi, người họ Ray đâu có trốn việc thế này. Rồi cô
quyết định rằng có thể là người họ Ray này cũng đáng được nghỉ lắm. Một
lần thôi. “Cám ơn chị.”
Carl lái xe đi qua hai khối nhà và dừng lại trong một bãi đỗ xe. Anh ngồi
trong xe, đếm đến năm mươi và đợi cho nỗi đau nơi ngực và ở cậu nhỏ
nguôi ngoai dần. Kể cả khi còn một thằng choai choai, anh cũng chưa từng
thèm muốn một người phụ nữ nào đến thế. Nhưng, trời đất ạ, anh sẽ phải
vượt qua điều ấy thôi. Anh sẽ phải vượt qua cô.
Nhưng đợi đã. Đâu phải chỉ vì cô. Thực tế chết tiệt là anh đã không cho
phép mình gần gũi một người đàn bà nào từ cả năm trời nay.
Anh lôi điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra. Vấn đề này có thể
giải quyết được thôi. Anh cố gắng nhớ ra họ của Peggy. “Peggy Bé nhỏ”.
Peggy rất an toàn. Ly hôn, hai đứa con nhỏ. Cô ta không tính chuyện kết
hôn lần nữa, không tính chuyện có quan hệ tình cảm nghiêm túc, nhưng lại