thích thỉnh thoảng có quan hệ tình dục. Tại sao mà anh còn chưa gọi cho cô
ta nhỉ ?
Anh không thể nào nhớ ra số điện thoại của cô ta. Anh có thể gọi tổng
đài để hỏi. Cô ta có tên trong danh bạ. Chỉ một cú điện thoại, và anh sẽ có
số điện thoại của cô ta. Một cú điện thoại cho cô ta và coi như anh sắp được
ngủ với cô ta. Chỉ hai cuộc điện thoại là có thể với một người đàn bà. Thế
thì vì cái quái gì mà anh còn chưa gọi điện thoại cơ chứ?
Điện thoại của anh reo vang. Anh nhìn xem ai là tác giả cuộc gọi tới.
Ben. Mở điện thoại ra, anh hỏi, “Anh đã thẩm tra mấy cái lý lịch đó chưa?”
Ben lờ câu hỏi ấy của anh đi. “Cuộc hẹn hò của chú thế nào rồi?” Chắc
là bố anh đã kịp đưa chuyện rồi.
“Không phải việc của anh.”
“Bị con gì đốt mà chú cáu kỉnh thế hả?”
“Anh chứ còn ai nữa. Vớ vẩn thế nào mà anh lại còn chúc phúc cho ông
già làm đám cưới lần nữa?”
“Sao lại không chứ? Jessie tuyệt thế còn gì.”
Carl nắm chặt cái điện thoại. “Ông già hơn sáu mươi rồi.”
“Thôi đi nào, Carl. Bố cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ. Mẹ
mất đã mười sáu năm nay rồi. Và tám năm đầu tiên bố toàn tâm toàn ý nuôi
dạy hai anh em mình còn gì. Bố yêu Jessie và đáng được hưởng hạnh
phúc.”