“Chẳng qua là anh ghen tị vì em đã trúng đạn một lần còn anh thì chưa
chứ gì.”
“Ừ. Anh muốn thế đấy, bị ăn đạn để chứng minh mình là người đàn ông
thực thụ.” Ben thở dài. “Chú bảo là chú đã nghe thấy giọng nói của kẻ sát
nhân. Chú không nghĩ là chú có thể nhận ra giọng nói đó à?”
“Em cũng đã nghĩ về điều đó. Nhưng hắn ta đã chỉ nói có vài lời với em.
Em đã nói chuyện với một vài kẻ tình nghi qua điện thoại và chẳng nhận
thấy gì. Nhưng biết đâu đấy, có khi gặp mặt thì em sẽ may mắn hơn.”
“May mắn?” Ben ngừng lời. “Chú đúng là của nợ, nhưng thằng cu con
và bà xã nhà anh lại quý chú. Đừng có phụ thuộc vào may mắn. Cẩn thận
đấy.”
***
Katie chui vào trong xe và ngồi thừ trong đó. Ban đầu cô đã có kế hoạch
đi đến khách sạn nơi cô và Les đã ở đêm qua, chui vào trong giường và
khóc cho đã buồn. Thật đáng buồn. Cô không thể nhớ có bao giờ đã cảm
thấy... bị kích thích đến thế chưa. Ồ, cô có nghe người ta nói chuyện tuyệt
vọng vì thèm muốn, lạc lối vì khát khao, cháy bỏng vì đam mê, nhưng thực
lòng mà nói, cô đã chỉ nghĩ là họ nói quá lời.
Dĩ nhiên, cô khoái dục tình. Không khoái lắm với Joe, nhưng trước Joe
thì có. Cô cũng đã có một đôi lần trải qua những cảm xúc mà cô cho là
tuyệt. Nhưng cô chưa bao giờ, chưa bao giờ bị cuốn đi chỉ bởi một cái hôn
đến độ để cho người đàn ông vén cả váy mình lên và luồn tay vào trong
quần lót của mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật và sếp của cô thì ngồi
cách đó chưa đầy năm mét.
Người họ Ray không bao giờ làm thế cả.