khỏa thân. Peggy, bà mẹ đơn thân ưa dục tình, là một người đàn bà tóc nâu.
Anh có thể gọi cho cô ta sau khi rời khỏi đây. Hẹn hò một cái, xua Tóc Đỏ
ra khỏi hệ thống của anh.
“Tôi bán phiên bản các bức ảnh này, nếu ông muốn.” Grimes nói, như để
ý thấy cái nhìn của Carl. “Tôi có tổ chức một triển lãm hồi năm ngoái.”
Grimes tiếp tục nói thêm năm phút nữa về nghệ thuật nhiếp ảnh của gã.
Trái với phản ứng ban đầu của Carl, Grimes có vẻ khá là bình thường.
Lật mở tệp hồ sơ, Carl ngắm nghía các bức ảnh. Các ảnh chụp đám cưới
thông thường. “Chúng tôi có thể quay lại và trao đổi với ông sau được
không?”
“Chắc chắn rồi.” Grimes đứng dậy có vẻ như muốn được nhanh chóng
thoát khỏi anh.
Carl đứng lên. Grimes đi theo anh ra cửa.
“Ông có phải là người đã để lại danh thiếp phải không? Ông là một thám
tử tư à?”
“Là tôi đây.” Carl nhìn anh ta một lần nữa, cố gắng nhận định về anh ta.
“Nếu có khi nào ông cần thuê thợ ảnh chụp người ta làm những việc
chẳng nên làm, tôi sẵn sàng.” Grimes lại toe toét.
“Thường thì tôi tự làm lấy. Nhưng tôi sẽ nhớ lời ông nói.”
“Thế nhé, và gọi điện cho tôi nếu vợ chưa cưới của ông thích các bức
ảnh.”