Carl vào trong xe của mình. Kê hồ sơ của mình lên vô lăng, anh ngoáy
mấy lời ghi chú. Cảm nhận ban đầu, không tốt lắm. Cảm nhận thứ hai...
một tay bình thường.
Carl luôn luôn tin vào cảm nhận ban đầu.
***
Les ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, giữa mẹ cô và Mimi. Mẹ cô lật
xem một tờ tạp chí. Mimi nghịch nghịch với sợi len tuột ra khỏi cái áo len
của mình. Les đan hai tay vào nhau.
“Con rất xin lỗi, mẹ,” Les bật ra.
Mẹ cô đặt cuốn tạp chí xuống. “Mẹ đã nói với con rồi, không phải là lỗi
của con. Và mẹ chắc là bà ổn cả. Nhìn bà mà xem, mình tới đây chỉ để cho
chắc hơn thôi mà.”
“Con biết thế, nhưng con không thể tin là con lại để chuyện như thế xảy
ra.”
Mẹ cô đưa tay qua người Les và ngăn không cho Mimi làm thủng một lỗ
trên áo len. Rồi bà nhìn Les.
“Con gái ơi, cách đây ba tuần bà cũng bỏ mẹ đi. May làm sao, bà chỉ đi
xa được đến nhà của ông Gomez mà thôi. Nhưng...” mẹ cô mỉm cười, “ông
ấy thức dậy đột ngột, đi vào trong bếp và thấy bà ngoại con đang trần
truồng ngồi bên chiếc bàn trong bếp.”
Les mỉm cười, rồi thở dài. “Mẹ làm thế nào hàng ngày được nhỉ?”