Mẹ cô nhăn trán. “Cũng chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng đôi khi cuộc sống
không cho phép người ta lựa chọn.” Nụ cười của mẹ cô trở lại. “Hãy quên
lo lắng về chuyện đó đi và kể mẹ nghe về người bạn của Katie đã giúp đỡ
con tìm Mimi. Anh ta có tham dự đám cưới của Katie không? Anh ta có...
dễ thương không?”
Les lưỡng lự, cố gắng nghĩ cách làm sao để giải thích cho mẹ cô.
“À, mẹ quên mất,” mẹ cô nói. “Có ai đó gọi điện hỏi con vì muốn nói
chuyện với Katie về đám cưới. Anh ta nói rằng tìm được số điện thoại của
con trong hồ sơ của Katie. Anh ta đã cố gắng gọi điện về nhà cho Katie. Mẹ
bảo với anh ta là hai đứa bọn con nghỉ lại trong khách sạn để thư giãn đầu
óc.” Mẹ cô cầm một tờ tạp chí khác lên.
Les chợt nhớ ra lời cảnh báo của viên cảnh sát. “Người đó là ai hả mẹ?”
“Mẹ cũng không biết chắc, nhưng là một người nào đó liên quan đến
đám cưới.”
“Mẹ có nói với anh ta là khách sạn nào không?”
“Không, nhưng mẹ cho anh ta số điện thoại của khách sạn. Sao vậy?”
“Không có gì đâu ạ.” Les nhìn đồng hồ và quyết định gọi điện cho Katie
để kể cho cô ấy nghe về cú điện thoại trước khi cô ấy rời phòng tranh.
***
Mười phút sau, và chừng hơn nửa tiếng rỗi rãi nữa mới đến giờ hẹn với
tay DJ, Carl lái xe quay lại thử tiệm hoa lần nữa. Anh nhìn thấy một người
đàn ông đang xếp hoa vào trong xe. Hy vọng đó là Edwards, Carl tiến lại.