“Sarah sẽ vui lòng giúp ông việc ấy. Tôi đã chuyển giao toàn bộ các đám
cưới của tôi cho cô ấy. Tôi đã lo xong cho cô dâu cuối cùng của tôi rồi.”
Carl quyết định dấn thêm một bước. “Nhưng Tabitha Jones đã giới thiệu
ông, chứ không phải Sarah.”
Edwards quay lại. “Tabitha là người tổ chức đám cưới của ông à?”
“Vâng?”
“Này, thế thì tốt hơn là ông nên tìm người khác thì hơn.”
Carl vờ ngờ nghệch. “Tại sao thế?”
“Bà ta bị giết rồi. Tối qua trên TV có đưa tin.”
“Thật sao? Họ có biết kẻ nào đã làm vụ ấy không?”
“Bản tin không nói gì đến chuyện ấy.” Ông ta chẳng có vẻ động lòng
chút nào vì Tabitha đã thiệt phận. “Hãy coi như mình gặp may đi.”
“Ông không nghĩ là bà ấy thạo việc của mình hay sao?”
Người đàn ông lại nhấc một lọ hoa nữa lên và quay đi. “Một vài người
cũng đáng kiếp lắm.”
“Bà ấy đáng bị giết ư?” Giọng nói của Carl trở nên nghiêm nghị, giống
giọng cảnh sát hơn.
Edwards liếc nhanh anh như thể nhận ra sự thay đổi. “Xem này. Ông trao
đổi với Sarah nhé. Hoặc không thì tùy. Nhưng tôi không có thời gian tán
gẫu đâu.” Ông ta chui vào trong chiếc xe SUV và lái đi.