lai được.”
“Chắc hẳn bố đã để nó ở một trung tâm nhận thú nuôi bị bỏ rơi tồi tệ
nhất.” Carl xoa xoa vai mình, biết là rồi đây anh sẽ hối hận. “Mẹ nó. Bố
quay lại chỗ đó và đưa nó về đi.”
“Bố mừng là con đã nghĩ vậy. Bởi vì con chó cứ bám theo bố, bố đã
mang nó về chỗ con rồi.” Buck hắng giọng. “Ông Johnson đến đây rồi, bố
phải đi thôi.” Rồi ông già ngắt máy.
Carl quẳng cái điện thoại xuống. Anh cược một trăm đô la là bố anh đã
chẳng đưa Baby đi đâu sất. Rồi chợi nhớ ra cuộc đối thoại với ông
Edwards, anh quay số di động của anh trai.
***
Todd Sweet không có nhà. Katie lái xe đến văn phòng tại nhà riêng của
Will Reed, người DJ. Cô gõ cửa. Trước khi có người trả lời, cô nghe thấy
có tiếng nhạc bên trong. Tiếng nhạc nhắc cô nhớ về... cái gì nhỉ? Ồ, đúng
rồi, về những cuộc gọi kỳ quặc mà cô nhận được.
Cửa mở ra và một người đàn ông tóc sẫm màu, cỡ ba mươi tuổi đứng
trước mặt cô. Katie đưa tay ra. “Ông Reed phải không? Tôi là Katie Ray.
Chúng ta đã trao đổi trên điện thoại và tôi đã gửi email cho ông. Về...”
Anh ta cầm tay cô trong tay mình. “Về đám cưới của cô?” Anh ta mỉm
cười. “Tại sao những cô đẹp nhất lại cứ kết hôn cơ chứ?”
Cô thả tay anh ta ra và để ý thấy mắt anh ta chuyển xuống chỗ cổ áo trễ
của cô. Luống cuống với cái túi xách của mình, cô đấu tranh chống lại
mong muốn được chỉnh lại cổ áo. Mặc dầu cái nhìn của Carl khi nãy còn
đầy ẩn ý gấp mười lần, sự quan tâm của người đàn ông này làm cô nhột