nhạt. Carl, quả là cũng làm cô nhột nhạt. Nhột nhạt dễ chịu. Nhạc chuyển
sang giai điệu khác.
“Tôi đã cố gắng gọi điện cho cô hôm nay,” anh ta nói. “Tôi có để lại tin
nhắn.”
“Ông đã làm thế à?” Katie hỏi.
“Đúng vậy. Tabitha đã gửi mail nói rằng cô quyết định thuê người khác.
Tôi chỉ muốn kiểm tra lại, bởi vì tôi đã nhận được tiền đặt cọc rồi.”
“Thực ra, vì lý do đó mà tôi đến trao đổi với ông.” Katie nói, cố gắng
không phản ứng vì cái tên Tabitha được nhắc tới.
“Vào nhà đi cô.” Ông Reed lùi lại. “Tôi đang ghép nhạc vào video của
một cô dâu của tôi.”
***
“Ông ta có vết cào.” Carl nói với Ben. “Em có linh tính là giữa họ có sự
bất bình với nhau.” Carl cau mày khi tiếng cười của anh trai anh vang lên
trên đường dây. “Sao nào?”
“Chỉ buồn cười là chú lại nghi ngờ mấy vết cào của ông ta, trong khi
chính cái mặt chú thì,” anh trai anh thở dài. “Nhưng có thể điều này sẽ
khiến chú dễ chịu hơn, anh đã gặp ông Edwards sáng nay. Bọn anh đã thẩm
tra ông ta. Tuy nhiên ông ta đã tình nguyện tới.”
Carl rẽ về phía con phố có nhà của ông Reed. “Cứ xem xét ông ta cho
kỹ.”
“Chú đang ở đâu đấy?”