“Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cô ta.” Carl lẩm nhẩm, thầm đưa ông
Edwards đứng đầu danh sách tình nghi.
***
Liếc nhìn đồng hồ. Carl quyết định sẽ phải quay lại và hỏi thăm Sarah
sau. Anh chui vào trong xe của mình và lái xe đến chỗ tay DJ, nhưng trước
khi lái đi, điện thoại của anh reo. Anh liếc nhìn để kiểm tra tên người gọi
tới.
“Này bố ơi. Ông Johnson lại hư hỏng nữa ư?”
“Chưa đâu. Bố đã đưa con chó đi. Chuyện buồn lắm. Họ nói là nó có ba
tuần chờ người nhận nuôi. Hết thời gian đó thì nó tiêu đời.”
Carl cau mày. “Nó sẽ tìm được người nhận nuôi thôi. Nó là chó thuần
chủng mà.”
“Không phải đâu. Họ nói là chó thuần chủng khó tìm được người nhận
nuôi hơn bởi người ta cho rằng nó bị làm sao. Đặc biệt là nó lại còn có thai
nữa.”
“Có thai ư? Làm thế quái nào mà nó lại có thai nhanh thế nhỉ?”
“Mình chẳng đã thảo luận chuyện ấy từ khi con mới mười ba tuổi rồi
thôi?”
“Bố vui tính quá! Ý con là, làm sao mà người ta biết là nó có bầu được?”
“Có lẽ là trông nó rạng rỡ thế nào đó. Dù sao thì, con cũng không phải lo
về chuyện bầu bí. Họ sẽ phá thai cho nó. Không thể nào để nó sinh ra chó