“Ông Edwards phải không?”
Người đàn ông không quay lại, nhưng đáp, “Phải?”
Trúng rồi. “Tôi là Carl Hades. Tôi đã gọi điện cho ông.”
Ông ta vẫn không quay lại. “Và tôi nghĩ là trợ lý của tôi cũng đã đề nghị
giúp đỡ ông mà.”
“Tôi muốn được nói chuyện với người tôi thuê hơn.”
“Sarah phụ trách các đám cưới.” Người đàn ông, khoảng ngoài bốn
mươi, mặc một chiếc áo sơ mi có in quảng cáo của tiệm hoa, cuối cùng
cũng quay lại.
“Nhưng ông là... chủ tiệm mà.” Carl nhận thấy có mấy vết cào dưới cổ
ông ta, không rõ rệt như mấy vết cào trên mặt anh, nhưng có vẻ cũng là tác
phẩm của cùng một loài động vật: đàn bà. Một người đàn bà tức giận hoặc
sợ hãi. Cũng có thể là một người sắp bị bắn?
“Có chuyện gì hay sao?” Ông Edwards hỏi.
“Chỉ là hình như cả hai chúng ta đều dính đến một trận đánh nhau với
mèo, nếu ông hiểu ý tôi.” Carl sờ những vết cào trên mặt mình.
“Đúng thế.” Edwards quay ngoắt lại và đặt thêm một lọ hoa nữa vào
trong cái hộp ở ghế sau của chiếc xe SUV của mình.
Carl thầm nhớ trong đầu là sẽ hỏi Ben xem bên khoa học hình sự có tìm
được chút da nào dưới móng tay của Tabitha hay không. “Ông có thể dành
cho tôi vài phút để thảo luận về giá cả cho đám cưới không?”