Mắt anh bắt gặp chiếc xe đậu trên lối vào. “Chết mẹ.” Bụng anh quặn lại.
“Biển số xe của Tóc Đỏ là gì ấy nhỉ?”
“Anh có lưu trong hồ sơ, chứ không có ở đây. Sao thế?”
“Có một cái xe giống xe của cô ấy. Em phải đi đây!”
“Đợi anh đã!” Ben nói. “Anh chỉ chậm hơn em độ hai phút thôi.”
“Không thể.” Carl quẳng điện thoại và rút súng ra.
Anh lao tới chỗ chiếc xe Honda, hy vọng sẽ nhìn thấy cái gì chứng tỏ là
anh nhầm, một gói tã bỉm, sự lộn xộn bên trong xe, hoặc bất cứ thứ gì mách
với anh rằng đó không phải là xe của Katie. Thay vào đó, mắt anh gắn chặt
vào ghế hành khách trong xe. Đúng hơn là thứ đang ngồi trên đó. Một bức
vẽ của voi.