CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Hình ảnh của Tóc Đỏ hiện lên trong tâm trí Carl. Nụ cười của cô. Lọn
tóc đỏ cứ rơi lên gò má cô trong bữa ăn trưa. Rồi tâm trí anh lại chuyển
sang xác nạn nhân bị tra tấn mà cảnh sát đã khai quật được ở trong rừng.
“Khốn kiếp!” Adrenaline chảy rần rật trong người và anh nhảy bổ tới chỗ
hiên nhà. Óc anh tính toán phương án tiếp cận đúng đắn. Anh đưa tay lên
gõ cửa. Hình ảnh con dao kề ngang cổ Tóc Đỏ choán lấy anh. Tay anh nắm
vào nắm đấm cửa. Cửa không khóa. Một lời mời.
Anh đứng bên hiên nhà trong giây lát, lắng nghe. Nhạc. Nhạc nhà thờ.
Nhưng không có tiếng người.
Dùng bàn chân, anh khẽ đẩy cánh cửa. Lắng nghe chăm chú hơn. Chẳng
có gì ngoài tiếng nhạc. Anh luồn vào trong nhà. Mắt anh nhìn sang trái rồi
sang phải. Phải rồi. Tại sao Tóc Đỏ lại đến đây nhỉ? Cô ấy có thuê tay DJ
này đâu.
Lối vào dẫn anh tới một phòng khách. Có tiếng nói hòa vào tiếng nhạc.
Anh đi về phía có tiếng nói.
Anh nghe có tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, gần hơn. Anh trai anh.
Súng trong tay, Carl di chuyển về phía sảnh. Một người đàn ông bước ra từ
sau một cánh cửa. “Đứng yên!” Carl gầm lên.
Người đàn ông nhảy lùi lại va vào tường. “Cái khỉ gì thế này?”