CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
“Xin chị làm ơn đưa em về xe của em đi.” Katie nói với Tami, và cố
gắng không thể hiện cảm xúc trên nét mặt. “Em vừa nghĩ ra là em có thể ở
nhờ một người bạn. Em không nên làm phiền mọi người ở đây như thế
này.”
“Có phiền gì đâu.” Ông Hades chen vào câu chuyện.
Tami nhìn cô chăm chú như muốn ghi lấy hết những gì đang diễn ra
trong đầu Katie. “Bố, bố trông Benny hộ con hé, con với Katie sẽ đi dạo
một chút.”
“Rất tiếc,” ông Hades đáp, “vì có kẻ đang nhắm vào cô ấy, bố nghĩ là
không đi dạo được đâu. Giờ thì, nếu hai đứa muốn ngồi ngoài sân sau với
nhau, cứ tự nhiên.”
Tami đi về phía hai cánh cửa kéo bằng kính. “Katie?”
Katie có thể nghe thấy cuộc đối thoại rồi: Em đã ngủ với em chồng chị
mà chưa biết tí gì về chú ấy, nên đừng có ngạc nhiên là chú ấy không đáp
ứng được tiêu chuẩn của em. Đừng có cư xử như thể chú ấy làm trái tim em
tan vỡ nữa.
Nào, Katie chẳng cần Tami bảo cô những gì cô đã biết. Cô chỉ cần được
đưa về chỗ xe hơi của mình thôi. Đúng, càng quên anh sớm tí nào, càng tốt
cho cô tí đó. Nhưng bởi vì bà chị dâu của Carl có vẻ khá cương quyết,
Katie ưỡn thẳng người lên và bước ra sân.