khiếp lắm mà chỉ có ngồi ngắm một đứa trẻ ngây thơ ngủ mới có thể làm
anh ấy dễ chịu hơn.”
Tami hít vào. “Bố chồng chị, Ben và cả cái thằng em chồng khốn của chị
nữa, bảo vệ mọi người tuyệt lắm. Em đừng có bỏ đi.”
Katie khoanh hai tay vào nhau. Mặc dù cô thèm được thoát khỏi Carl,
hình ảnh Ben ngồi ngắm Benny trong giấc ngủ cũng xâm chiếm óc cô. “Em
chỉ ước là em biết em đã làm gì mà bị... bỏ bẵng đi thế này.”
“Này nhé, chị có thể nói là em chẳng làm gì cả. Cứ theo sự thể mà nói thì
có vẻ như em đã trói được Carl. Chú ấy qua nhà chị sau hôm hai người bị
nhốt. Chú ấy đã bắt Ben hứa phải đảm bảo là em được an toàn. Và khi Ben
hỏi chú ấy tại sao chú ấy không đi, chú ấy cáu kỉnh và nói ‘Đó không phải
là việc của em.’”
“Nhưng đó không phải là việc của anh ấy thật.”
“Không, nhưng nếu đó không phải là việc của chú ấy, tại sao chú ấy lại
lo lắng vì em đến thế? Và Ben nói với chị là Carl nổi xung lên khi Ben đùa
với chú ấy về chuyện em lao thẳng vào vòng tay Ben khi anh ấy đến tìm
em.”
Katie đỏ mặt. “Lúc đấy em cứ nghĩ đó là Carl.”
“Ồ, chị biết mà. Lúc mà chị nhìn thấy mặt em khi em nhận ra em đang sờ
mông chồng chị, là chị yên tâm ngay.” Tami mỉm cười. “Ý chị muốn nói là
Carl quan tâm đến em nhiều. Vì thế mà chú ấy cư xử đốn mạt thế. Chẳng
phải là chị biện hộ cho chú ấy đâu. Và xin thề là chị không có ý bảo em tha
thứ cho chú ấy, hay cho chú ấy thêm một cơ hội, nhưng sự trừng phạt tốt
nhất đó là em cứ ở lại đây, và bắt chú ấy trả giá. Chị cược năm mươi đô la
là chú ấy không thể xa em được.”