Tami kéo hai cái ghế ở bên cái bàn kê ngoài sân sau ra. Katie ngồi xuống
một cái ghế và cố để không đập đầu vào bàn theo kiểu mà Les thường làm
khi cô ấy bực mình.
“Để em nói trước, em yêu Carl. Và...”
Katie giơ tay lên. “Em không trách cứ gì Carl hết. Đó là lỗi của em. Em
biết thế rồi.”
“Lỗi của em ư?” Tami nhăn mặt. “Sao lại là lỗi của em khi em chồng chị
là một cái đồ khốn kiếp như thế?” Chị vỗ vào cánh tay Katie. “Xin lỗi em,
nhưng chuyện này không thể trút lên đầu em được. Carl đang làm chị bực
mình lắm đây nên hết đời cũng không đến lượt chú ấy ăn bánh ở nhà chị
nữa. Và lần sau chú ấy mang quần áo bẩn qua nhờ chị giặt, chị sẽ giặt đồ
lót của chú ấy bằng một loại xà phòng sẽ khiến cả chú ấy và chồng chị bị
ngứa như chưa bao giờ được ngứa cho mà xem.”
Nước mắt dâng đầy mi mắt Katie, và cô cố gắng hết sức để chúng đừng
tuôn rơi nhưng rồi một giọt nước mắt cũng lăn xuống.
Tami cáu kỉnh. “Rồi bi của chú ấy sẽ bị bong da cả tuần.”
Có lẽ cái lời tuyên bố về bi đã làm Katie thôi không muốn khóc. Cô
cười. “Cám ơn chị.”
“Khỏi cần cám ơn đi em. Nhưng có cái này chị cần nói.” Người phụ nữ
chống tay lên bàn. “Đừng có đưa mình vào chỗ hiểm nguy chỉ vì Carl là đồ
khốn. Chị chỉ biết là chẳng hiểu sao em có liên quan đến hai người phụ nữ
người ta tìm thấy trong rừng hôm qua. Chị cũng chẳng biết chi tiết gì,
nhưng chị biết rõ chồng chị. Và khi anh ấy về nhà và ngồi cả nửa tiếng
trong phòng thằng nhóc, thì đó là vì anh ấy đã nhìn thấy cái gì đó khủng