“Anh đã thông báo với mẹ anh chưa?” Katie khép hai vạt áo len chặt
hơn.
Joe lùa tay lên mái tóc. “Đừng có hỏi anh về chuyện đó.”
“Tệ lắm hả?” Katie nhíu mày.
Joe cười. “Có thể nói là như vậy.”
“Ồ, Joe, mẹ anh chỉ cô đơn thôi và anh là tất cả đối với mẹ.”
“Chính vì thế mà anh nói với mẹ là mẹ cần một cuộc sống của riêng
mình.”
Katie không thể tranh cãi về điều đó.
Joe lại nhìn về phía cửa căn hộ. “Anh cứ tưởng em ở chỗ tay thám tử tư?
Tại sao em lại ở nhà bố anh ta?”
Katie cố không phản ứng. “Em nghĩ như thế này là tốt nhất.”
“Có chuyện gì đã xảy ra ư?”
Nhìn tránh ra chỗ khác, cô trả lời. “Cũng đại loại thế.”
“Anh rất tiếc,” anh đáp, giọng chân thành.
Cô nhìn anh và quyết định giờ là lúc thích hợp nhất để chuyển sang chủ
đề tiếp theo. “Em đã nói chuyện với Les.”
Anh chớp mắt. “Cô ấy kể cho em nghe chuyện đêm qua à?”