Katie nhớ lại bầu tâm sự mà Les đã trút ruột gan trước khi đi. “Một
chút.”
Mắt anh ánh lên vẻ biết lỗi. “Anh xin lỗi.”
Cô giơ tay ngăn lại. “Joe, em không buồn anh đâu, thật đấy. Em chỉ
muốn anh biết rằng Les đang rất dễ tổn thương trong lúc này. Hãy cho cô
ấy thêm thời gian.”
Anh quan sát cô. “Em thực sự không phiền lòng vì chuyện này ư?”
Cô mỉm cười. “Anh muốn nghe một điều gì thật điên rồ không?”
Anh tròn mắt. “Làm như mọi chuyện còn có thể điên rồ hơn được nữa
không bằng?”
“Ở một khía cạnh nào đó, em nghĩ em đã chọn anh cho Les.”
Mắt anh mở to. “Em làm gì cơ?”
“Em biết chuyện này nghe nực cười. Nhưng anh y như anh trai của em
vậy.”
Anh cười vang. “Này, điều đó giải thích tại sao chuyện tình dục không
được tuyệt lắm.”
Cô cũng cười phá lên. “Thật đấy mà, anh thực sự là tuýp người của Les.”
Nụ cười của anh bỗng tắt. “Cô ấy có vẻ không nghĩ như em đâu.”