“Anh ta không xứng đáng với cô ấy.” Carl quay người và cuối cùng cũng
tìm ra một lý do đích đáng giải thích tại sao Katie không thể quay lại với
Joe Lyon. “Cái tay khốn đó đã dối lừa cô ấy. Và con nghĩ là với chính bạn
của cô ấy, cô nàng Les.”
“Nào, bố chắc rằng một người phụ nữ như Tóc Đỏ thừa sức xử lý chuyện
đó.”
Carl tiến tới chỗ tấm rèm và kéo chúng ra. Và khốn kiếp, Tóc Đỏ đang
đứng đó với Lyon, và cái tay tồi tệ đó lại đang ôm cô trong tay.
***
“Ồ, cứt thật.” Joe nhìn thấy người đàn ông nhìn mình từ bên kia cánh cửa
kính và anh buông ngay hai tay đang vòng quanh người Katie ra. Đó chỉ là
một cái ôm tạm biệt giản dị. Nhưng theo ánh mắt của Carl Hades, người
đàn ông ấy không nghĩ mọi thứ chỉ giản đơn như thế.
“Anh nghĩ chúng ta có khách.” Anh nói với Katie.
Cô ngước lên, và cả một trời đớn đau hiện lên trong mắt. Cái ý nghĩ ai đó
làm cô đau đớn khuấy lên trong lòng Joe những cảm giác khó chịu. Không
phải là ghen tuông, nhưng là sự cần thiết muốn được bảo vệ cô khỏi bất cứ
kẻ tồi tệ nào.
Joe liếc nhanh về phía tay thám tử tư, và nhìn thấy sự ghen tuông trong
mắt anh ta. Joe biết một số đàn ông chỉ ghen tuông cho đáng mặt đàn ông,
nhưng có những người đàn ông ghen tuông vì họ thực sự quan tâm.
Cánh cửa bật mở ra và tay thám tử tư bước ra ngoài. Joe đứng như một
người đàn ông biết chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Joe chẳng phải là
người thích đánh nhau nhưng anh đấm cũng khá mạnh khi bị đấm.