Bỗng dưng ông Hades xuất hiện như thể ông cảm thấy sự căng thẳng
đang sùng sục bên ngoài. Ông đặt một tay lên vai con trai cảnh báo.
Joe tiến thêm một bước nữa và hôn nhẹ lên má Katie. Anh chẳng thích
thú gì việc đấm đá với Hades, nhưng một người đàn ông biết rằng mình có
đối thủ cạnh tranh sẽ ít cư xử như một kẻ tồi tệ hơn. Rồi, trước khi Hades
có cơ hội bình tĩnh lại, Joe bỏ đi. Buck tiễn anh ra cửa.
***
Katie cảm thấy sự tức giận sục sôi trong bụng. Làm sao anh ta dám bước
ra đây và ra vẻ đàn ông cứ như thể anh ta có quyền gì với cô không bằng
sau khi đã chối bỏ cô như chối bỏ một món quà không mong muốn? Cô
khoanh hai tay trước ngực và tự bảo mình hít thở trước khi Carl kịp nói ra.
“Cái chuyện chó chết gì đang diễn ra thế này?” Carl quẳng câu hỏi vào
cô.
“Em cũng đang tự hỏi mình đây,” Cô vặc lại.
“Lại làm đám cưới với nhau à? Em chấp nhận cho cái đồ tồi tệ ấy quay
lại ư?”
“Joe Lyon chưa bao giờ là kẻ tồi tệ cả. Không phải như người ta.”
Quai hàm Carl nghiến lại. “Có lẽ em nên hỏi anh ta về cảm giác của anh
ta với cô bạn của em trước khi em nói như vậy!”
Katie không biết làm sao mà Carl lại có thông tin như vậy, nhưng có
quan trọng gì. “Ít nhất thì anh ấy... cũng xem The Brady Bunch.”