Katie chắc hẳn đã nhận thấy cùng một dấu hiệu trong tâm trạng người
bạn trai mới của cô, bởi vì cô nhảy vào giữa hai người đàn ông. Mắt cô hết
nhìn Joe lại nhìn Hades. “Em nghĩ hai người đã gặp nhau rồi.”
“Ở đồn cảnh sát.” Joe gật đầu, sẵn lòng tiến trước một bước để xóa bỏ sự
căng thẳng.
Rõ ràng chưa sẵn lòng bỏ cuộc, Hades khoanh hai tay trước ngực. “Làm
sao anh biết Katie đang ở đây?”
Joe ưỡn thẳng vai. “Anh trai của anh nói với tôi.”
Cái tin ấy chưa hẳn được Hades chào đón. Nhưng ít ra thì sự ngông
nghênh của anh ta cũng bớt phần nào. Joe nhìn Katie. “Anh phải đi đây.
Nếu em cần gì anh, gọi cho anh nhé.”
“Cô ấy sẽ không cần anh đâu.” Carl nói.
“Cái gì cơ?” Katie bật ra, và tý nữa thì Joe cười phá lên khi nhìn vào mắt
cô. Katie chẳng bao giờ nhìn anh như vậy: sự pha trộn giữa tức giận và đam
mê. Nhưng Les thì có đấy.
Rồi Joe nhìn Hades và nhìn thấy cũng một sự mãnh liệt như vậy trong
mắt anh ta. Có cái gì đó mách bảo Joe rằng anh chàng này có quan tâm đến
Katie. Cũng có điều gì đó mách bảo với anh rằng, nếu tình hình thuận lợi,
hai người này có thể nên duyên. Nhưng cái đồ khốn ấy đã làm gì để cô tổn
thương đến thế nhỉ?
Joe nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia. “Nếu Katie cần đến tôi, tôi sẽ
có mặt.” Anh không chớp mắt, ngay cả khi Hades bước lại gần hơn.