“Anh biết. Và anh thực sự, thực sự xin lỗi em.” Anh áp môi lên trán cô.
Đó là một nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn giản dị. Một bước thử để xem cô
có để anh làm thế lần nữa không. “Anh cũng chẳng có lý do gì chính đáng
cả. Ngoại trừ một điều là anh... anh sợ.”
Cô lắng nghe và biết là anh nói sự thật. Tay anh trượt xuống lưng cô tới
chỗ đường cong ở mông. Sự di chuyển chậm rãi của đôi tay anh trên làn lụa
tạo cho cô cảm giác như có hơi thở ấm nóng lướt trên da cô.
“Sợ gì cơ?”
“Sợ em. Anh sợ em, Tóc Đỏ ạ.”
“Em làm anh sợ thế nào được nhỉ?” Cô thở dài khi những ngón tay anh
bắt đầu chậm rãi luồn xuống dưới chiếc váy ngủ của cô, chạm vào làn da
trần của cô.
“Mọi thứ ở em đều làm anh sợ. Cái cách em gợi nên xúc cảm trong anh.
Cái lối anh cương cứng ngay khi nào anh nhìn thấy em.” Anh hơi ưỡn hông
ra để cô kiểm chứng. “Cái cách em cười làm bên trong anh tan chảy. Cái
chuyện anh không ngại mặc màu hồng hay ăn bánh nướng nhân mặn chán
ngắt. Cả chuyện anh muốn có những ly rượu vang đồng bộ để mời rượu
em. Cái cảm giác của anh đêm nay khi anh nhìn thấy em trong vòng tay
người khác.” Anh hôn lên cổ cô. “Nói cho anh biết là em không quay lại
với Joe đi.”
“Em không quay lại.” Cô hơi ngửa cổ ra sau để anh được dễ dàng hơn.
Môi anh lướt một đường dài dọc theo cổ họng cô trong khi tay anh đưa lên
cao để đón lấy hai bầu ngực trần của cô.
“Em có trò nào trong phòng tắm mà mình có thể chơi không?”