Chết thật!
Mắt anh ta chuyển dịch xuống giữa hai chân cô. Cô khép ngay đùi lại và
giật lấy một đoạn giấy toilet. Nhưng trước khi cô kịp lau mình, anh đã trèo
ra khỏi bồn tắm và chặn cửa lại. Cô nhấn nút xả và đứng dậy.
Cô liếc nhìn anh. “Để cho em đi ra nào.”
Anh lắc đầu. “Chừng nào em chịu nói chuyện với anh.”
“Em không quan tâm đến chuyện anh muốn nói gì.”
“Anh là một kẻ tồi tệ. Một kẻ chẳng ra gì.”
Cô gật đầu. “Cứ tiếp tục đi.”
“Thấy chưa? Anh có thể nói điều em muốn nghe đấy chứ.”
Anh tựa mình vào thành bệ rửa. Cô liếc nhìn khoảng cách giữa anh và
cánh cửa và chạy tọt ra.
Anh tóm cô lại ở ngang eo cô, và họ ngã vào tường. Một trong hai người
đã đụng phải công tắc đèn khiến căn phòng tối om. Bóng tối ngọt ngào.
Katie thở gấp.
“Nó nhắc lại những kỷ niệm phải không?” Anh hỏi, kéo cô lại gần hơn
chút nữa.
“Những kỷ niệm tồi tệ.” Cô nói dối và cố gắng giẫy ra, nhưng anh giữ
chặt cô. Cô nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. “Anh làm gì vậy?”