“Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.” Tay anh dịch chuyển xuống
hông cô. Đó đâu phải là nói chuyện.
“Tại sao anh lại ngủ trong bồn tắm?” Cô đưa tay ra sau để chặn tạy anh
lướt trên người cô, và khi làm vậy, cô cọ ngực mình vào ngực anh. Khoái
cảm vụt hiện ra trong cô, khắp cả cơ thể từ trên xuống dưới. Cô nghe thấy
anh hít một hơi và biết rằng anh cũng cảm thấy chúng.
“Anh đâu có ngủ,” anh nói. “Anh đang chờ em thôi.”
“Trong bồn tắm hả?”
“Anh nghĩ đến sàn nhà trong hành lang, nhưng biết rằng em sẽ nhìn thấy
anh và đóng ngay cửa lại. Anh cũng nghĩ đến ghế sô pha, nhưng anh biết
em sẽ nghe thấy anh đi tới và em sẽ chạy vào phòng ngủ. Anh nghĩ anh có
thể chỉ cần đứng trong phòng tắm nhưng sợ là em có thể kịp chạy về phòng
trước khi anh tóm được em. Rồi anh nghĩ ra là nếu anh bắt được em tại trận
trên bồn cầu, em quá nữ tính sẽ không bỏ đi trước khi kịp lau mình.” Anh
khẽ cười. “Anh có lý quá.”
“Em chả thấy có gì đáng cười cả,” cô gắt.
“Anh đoán đấy trò đùa của đàn ông.” Anh gần như nhoẻn cười.
Cô cố gắng giẫy ra lần nữa, nhưng cánh tay anh xiết chặt. Không quá
chặt. Cô biết là cô chỉ cần kêu to lên gọi ông Hades và ông sẽ giải cứu cô.
Và Carl hẳn cũng biết thế. Có nghĩa là, anh biết cô muốn ở đây. Trong vòng
tay anh, dựa vào ngực anh, trong bóng tối.
“Anh làm tổn thương em đấy.” Cô nói, có gắng chống chọi sự thân mật
trong bóng tối bao trùm lấy họ.