Nhưng nếu như chuyện ái ân dở đến vậy, thì tại sao anh ta lại ghen với
Joe? Và tại sao anh ta lại van xin cô mở cửa. Ồ, trời ạ, hỏi sao để mà làm
gì? Vấn đề là ở chỗ đây là một sai lầm.
Chúa biết rằng cô có thể trụ được với một trái tim tan vỡ. Ít nhất thì cũng
có một điều người ta có thể nhận ra khi đã vượt qua được một bi kịch tệ hại
như mất đi cả một gia đình: nó khiến người ta nhận ra người ta có thể vượt
qua được mọi thứ.
Đứng dậy để đi vào trong phòng tắm, cô dừng lại ở cửa và lắng nghe. Cô
tự hỏi không biết anh ta có còn ở đó. Anh ta đã thề sẽ không bỏ đi, nhưng
tại sao cô lại phải tin anh ta nhỉ?
Cô kẹt mở cửa và nhìn ra hành lang. Chẳng có ai. Cô mong chờ gì chứ?
Rằng anh ta vẫn đang đợi ư? Đâu có vẻ như thế.
Cô bắt đầu đi về phía phòng tắm, nhưng dừng lại ở phòng khách. Anh ta
có ngủ lại trên ghế đi văng không nhỉ? Cô rón rén đi lại đủ gần để nhìn thấy
cái ghế. Cái ghế trống. Cảm thấy ngốc nghếch vì đã quan tâm, cô vội vã đi
vào phòng tắm để giải quyết.
Cô bật đèn lên và quay ra nhìn mình trong gương. Từ be bét hiện lên
trong đầu cô khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình và làn da chỗ đỏ
chỗ trắng. Lạ làm sao, bề ngoài của cô trông còn khá hơn nhiều những gì cô
cảm thấy bên trong. Cô vén tóc lên khỏi mặt. “Mày ngốc nghếch lắm,” cô
thì thầm với bóng mình trong gương.
Thở dài, cô kéo cái váy ngủ bằng lụa lên, tụt quần lót xuống, và ngồi lên
bồn cầu. Cô vừa bắt đầu xả thì nghe thấy có tiếng rèm bồn tắm vén lên. Và
cô nhìn thấy anh ta. Trong bồn tắm. Anh ngồi co gối, đầu ở một tư thế rất
bất thường. Nhưng mắt anh ta không rời cô.