***
Một giờ sau, Carl tựa đầu vào cánh cửa phòng ngủ. Dẫu sao, cũng cảm
ơn anh về một đêm tuyệt vời hôm qua. Chẳng có gì cô nói đêm nay lại
khiến anh đau hơn câu đó. Bởi vì những lời của cô đã khiến anh hiểu mình
đã làm cô đau đớn đến nhường nào. Khốn nạn thật! Anh thực sự là một kẻ
chẳng ra gì.
“Katie, xin em hãy mở cửa ra để mình nói chuyện,” anh lại nói. Cô
không hề nói một lời kể từ khi cô vào trong phòng.
“Anh sẽ không rời khỏi đây nếu mình không nói chuyện.” anh nói thêm.
“Bác Hades?” Katie gọi vống lên. Theo như giọng điệu của cô, rõ ràng là
cô không nói với anh.
“Gì thế cháu?” bố anh đáp vọng lại từ phòng bên, nơi ông đã quay trở lại
với mấy trang báo. Ai mà biết được tờ Chronicle lại thú vị đến vậy?
“Bác có làm việc cho cháu không đấy?”
“Có cháu à. Bác làm việc cho cháu mà.”
“Thế thì xin bác đừng để cái thằng ngốc trước cửa phòng cháu làm phiền
cháu nữa.”
Ông phát ho để che đậy tiếng cười.
“Bố để mặc con‚” Carl cảnh cáo bố khi ông xuất hiện.