trong khi cửa phòng ngủ mở toang. Sự xấu hổ làm cô kéo ngay cái chăn lên
để che thân.
“Không, đúng ra phải nói là làm như anh mới thử máu kể từ khi anh
quan hệ lần cuối với ai.”
Cô vẫy tay về phía cửa. “Anh đi đi.”
Mắt anh nhìn ra cửa. “Cứt thật !” Anh cuống quít rời giường ra đóng cửa
lại.
“Cứ để thế, Carl. Xin anh hãy đi đi.” Cô trở mình, không muốn để anh
thấy những giọt lệ của cô: và cô thực sự cần phải khóc. Cô nhìn trừng trừng
vào bức tường, cảm giác như có cái gì đó thắt lại trong cổ họng. Cô nghe
thấy anh thở. Không cử động.
Cái giường rung rinh khi anh luồn vào bên cạnh cô. “Anh lại làm thế nữa
rồi, phải không? Anh cư xử như một kẻ đốn mạt.” Anh chạm vào vai cô và
sự đụng chạm của anh khiến cho nỗi đau cứa mạnh vào tim cô.
“Chẳng nên chuyện gì đâu Carl ạ. Anh biết thế mà.” Cô cố gắng nói,
nhưng những lời nói vang lên nghe như những nỗi đau.
Anh áp mặt vào tóc cô và choàng tay quanh eo cô. “Và đó chính là lý do
lớn nhất khiến anh sợ em.” Anh thì thào vào tai cô. “Anh sẽ làm em tổn
thương, và anh không thể nào chịu đựng được ý nghĩ ấy.” Anh đứng dậy.
Cô nghe thấy anh thu dọn quần áo của mình.
Cô nghe thấy anh đi ra cửa. Tiếng chân anh dừng lại.
“Ben có nói với em rằng bọn anh nghĩ là đã tóm được kẻ sát nhân rồi
không?” anh hỏi.