Tóm được ai? Rồi thì cô cũng nhớ ra. Thật lạ, người ta dễ quên làm sao
là đang bị một kẻ sát nhân hàng loạt săn lùng. “Không.”
“Em sắp được trở về nhà rồi.”
“Tốt.” Cô nhắm mắt lại và nhận ra cô đã nói gì. Họ sẽ nhanh chóng ra
khỏi cuộc đời của nhau thôi.
Anh đi ra, và Katie vùi mặt vào gối mà khóc. Chẳng ích gì khi cô tự nhủ
mình sẽ ổn thôi bởi vì cô đã vượt qua sự mất mát cả gia đình. Cô biết thế.
Cô chỉ quá mệt mỏi vì cứ mất đi những người cô yêu.
***
Sáng hôm sau, Carl đứng phía sau anh trai mình.
“Các ông không thể làm thế được đâu!” Edwards gầm lên.
“Dĩ nhiên là chúng tôi có thể làm thế.” Ben đẩy Edwards ra để đi vào
nhà của ông chủ tiệm hoa sau khi đã dí lệnh khám xét của tòa vào mặt ông
ta. Ben đã tạo cho Carl một cơ hội lớn khi cho anh đi theo mình, với lời đe
dọa là nếu Carl nói gì hay làm gì, anh ta sẽ cho anh biến ngay lập tức. Hoặc
bắt anh.
Vì vậy, miệng mím chặt, Carl đứng lùi lại sau. Anh nhìn những đồng đội
cũ của mình lùng sục nơi ở của Edwards để tìm bằng chứng, bất kỳ bằng
chứng nào. Bất kỳ thứ gì có thể hỗ trợ để bắt cái đồ biến thái này. Bất cứ
thứ gì để bảo đảm rằng tên sát nhân không bao giờ có thể làm hại Tóc Đỏ.
Carl đứng nhìn Edwards đi đi lại lại như một đứa trẻ nổi giận. Tay Carl
ngứa ngáy muốn được can thiệp. Nắm đấm của anh ngứa ngáy muốn được