“Vậy là Ragu cũng ngon như sốt làm ở nhà ạ?” Katie tập trung vào món
sốt cà chua chứ không phải vào lời nhận xét không có lời đáp đang lơ lửng
nặng nề trong không trung.
“Chị đã để ý cái cách chú ấy nhìn em,” Tami nói.
“Vẻ ngoài có thể làm người ta thất vọng.” Lại chuyển chủ đề lần nữa, cô
hỏi. “Vậy là, Ben không biết là chị dùng nước sốt đóng hộp ư?”
Tami không để bị dắt mũi. “Chú ấy không phải là người xấu đâu, Katie ạ.
Chú ấy đã bị tổn thương. Đầu tiên là vì mẹ, sau đó là vì Amy.”
“Mẹ anh ấy?” Được rồi, giờ thì Katie đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện.
“Em nghĩ... có vẻ như anh ấy yêu mẹ nhiều lắm.”
“Có chứ. Bà bị ung thư. Ban đầu thì việc chữa chạy có hiệu quả, nhưng
rồi ung thư lại tái phát, hai lần. Lần thứ hai rất là tồi tệ. Bố chồng chị, ông...
ông rất là cương quyết, thật sự là cương quyết, ông không chịu chấp nhận
là ung thư không thể điều trị khỏi được. Ông đã đăng ký cho vợ thử nghiệm
đủ các liệu pháp mới nhất. Và bà mệt mỏi.”
Katie cảm nhận nỗi đau trong tim Carl và những người đàn ông nhà
Hades. “Khốn kiếp thật!”
Tami tiếp tục. “Carl phát hiện ra là mẹ mình đã thôi không duy trì việc
điều trị nữa. Thay vào đó bà đã đến gặp một bác sĩ đa khoa nào đó. Và đã
bắt Carl phải hứa không được nói lại với bố và anh trai mình.” Tami đảo
chỗ mỳ ống. “Khoảng một tháng sau thì bà mất. Ben nói rằng Carl đã gục
ngã ở đám tang. Chú ấy đã nói với bố rằng tất cả là lỗi của chú ấy bởi vì
chú ấy biết mẹ đã thôi không điều trị.” Tami thở dài. “Chú ấy khi đó mới có
mười lăm tuổi. Chị nghĩ chú ấy đã tin rằng mẹ chết là lỗi của mình.”