“À, thế nghĩa là chị biết nấu ăn?” Katie tìm thấy chai sốt thực sự bị giấu
ở tít phía trong tủ.
“Nói cho đúng ra, chị có thể trổ tài được vài món. Và mấy người đàn ông
nhà Hades này cứ sướng mê như chết được lên thiên đường vậy.” Chị đổ
đầy nước vào nồi. “Nhưng mặc dù chị thích thú những lời ngợi khen của
họ, chị cũng học được một sự thật về bản thân chị. Chị ghét nấu ăn.” Cười
vang, Tami bật nút đun sôi nước. “Vì thế, chị bắt đầu thử những thứ mà
người ta gọi là những món ăn không mất thời gian. Và nói thật, em ạ, chị
thấy hãng Ragu cũng nấu sốt ngon không kém gì sốt của chị. Và cái ngày
mà chị phát hiện ra là Mr. Dough Boy sản xuất vỏ bánh còn ngon hơn vỏ
bánh do chính tay chị làm, chị thực sự muốn thưởng nhanh cho anh ta một
cú thổi kèn.” Chị mỉm cười. “Lấy cho chị cái lọ đựng nhân quả sơ ri ở ngăn
dưới cùng nào.”
“Chị lừa khéo thật đấy.” Katie đùa.
“Nhớ rằng, em đã thề với mấy cuốn sách dạy nấu ăn rồi đấy.”
Vài phút sau, trong khi Katie làm salad, Tami liếc nhìn cô vẻ là lạ. “Em
biết là Benny nói đúng đấy chứ em?”
Katie ngẩng lên. “Đúng về chuyện gì ạ?” Mắt cô chợt đụng phải bức ảnh
ba người bọn họ, treo phía trên cái điện thoại. Hình ảnh Ben, Tami và
Benny, ngồi trên một tấm chăn rải trong công viên, thu hút ánh mắt Katie.
Cô muốn thế. Một gia đình.
“Em tốt và đẹp hơn Amy nhiều.”
Katie và Tamy không nói gì về Carl hay mối quan hệ rắc rối của họ, và
Katie thấy rằng như thế là tốt nhất. Cô không muốn lôi kéo gia đình anh ta
vào chuyện riêng của họ.