Cảm xúc nghẹn ngào trong ngực Katie. “Đó đâu phải là lỗi của anh ấy.”
“Chị biết. Chị đoán là vì vậy mà chị luôn mủi lòng vì Carl. Như thể chú
ấy là một con thú bị thương vậy.” Tami cau mày. “Ben nói rằng sau khi mẹ
mất, Carl đã thay đổi.”
“Ý chị là sao?” Katie hỏi, nhưng cô biết tất cả về những đổi thay mà một
người phải trải qua khi người yêu dấu của người đó qua đời.
“Đừng hiểu lầm ý của chị, chú ấy rất sát gái. Hay đúng hơn chú ấy đã
từng như vậy, cho tới khi chú ấy gặp Amy. Sau cô ấy chẳng có ai khác nữa.
Nhưng trước đấy thì... Đã bao giờ em nghe thấy lời của bản nhạc đồng quê
miền tây này chưa ‘Anh ưa thích những cô nàng đàng điếm?’ Chị thề là bài
ấy viết cho Carl. Ben thì cho rằng Carl chạy theo những cô gái rẻ tiền như
vậy bởi vì chú ấy cho rằng chú ấy sẽ không phải lòng họ.”
“Nào, điều đó làm em cảm thấy thực sự dễ chịu đấy.”
Mỉm cười, Tami nói thêm. “Em thì không. Ben nói đùa rằng lý do duy
nhất khiến chú ấy để mắt đến em là vì hai người đã bị nhốt chung phòng
với nhau và chú ấy không thể bỏ chạy khi đèn bật sáng và chú ấy nhận ra
rằng em không phải là cô nàng phóng đãng.”
“Cảm ơn chị. Em nghĩ vậy.”
Từ phòng bên, Katie nghe thấy tiếng Benny reo mừng. Tami nhìn ra cửa
và một vẻ biết lỗi bỗng hiện ra. “Đừng có cảm ơn chị vội. Chị... chị phải
báo cho em trước. Carl đến ăn tối đấy. Chị chắc chắn đó chính là chú ấy.”
Katie liếc nhìn cánh cửa hậu.