Tami đồng ý, nhưng với điều kiện Katie phải giúp cô vài ý tưởng để trang
trí nhà cửa.
“Vậy là em nghĩ mình nên dùng sơn màu vàng?” Tami chỉ vào bức tường
phòng khách.
“Mẹ ơi?” Benny, vừa đi nhờ xe từ trường về, chạy tót vào trong nhà và
quẳng ngay cặp lên ghế sô pha. Khi Benny nhìn thấy Katie, cậu nhóc cười
toe toét và chạy lại ôm lấy cô. Trái tim Katie thắt lại một cách nữ tính khi
hai cánh tay cậu nhóc choàng lấy cổ cô.
“Mình có thể gập máy bay không cô?” Cậu nhóc nũng nịu.
“Còn phải hỏi!” Katie nói.
Cậu nhóc chuồi ra và nhìn cô. “Cháu thích cô hơn cô Amy đấy. Cháu
thấy mừng là cô Amy đã bỏ chú Carl mà đi.”
Tim Katie lại nhói lên lần nữa. “Nào nào, cô cũng thích cháu hơn bất kỳ
đứa bé nào.” Và đúng lúc đó cô cũng nhận ra rằng, cô không chỉ phải lòng
Carl mà còn phải lòng cả gia đình anh ta nữa.
Benny nghênh mặt. “Cháu không phải là cậu bé đâu. Cháu năm tuổi rồi.”
“Ồ, cô quên mất đấy.” Cô nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng, giống hệt mắt
ông chú, của cậu bé. Chỉ trong một thoáng, cô tự hỏi, nếu cô và Carl tạo
nên một đứa trẻ, liệu đứa bé ấy có giống Benny?
Tami lên tiếng. “Sao con không vào máy tính của con chơi games trong
khi mẹ với cô Katie nấu bữa tối?”
“Nhưng bọn con chuẩn bị gập máy bay mà.” Benny nằn nì.