***
“Có lẽ ngày mai con lại đến.” Carl nói, đi ra khỏi nhà bố.
Có lẽ. Katie nhìn anh ta bước đi và nâng cốc ca cao nóng lên môi. Một
tuần đã trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Les đến chơi vào các buổi
chiều và họ thuê phim bộ về, bắt ông Hades cùng xem. Sau đó, ông bắt cô
và Les chơi bài poker với mình. “Phải đánh đổi thời gian thôi,” ông mặc cả.
Sau khi chơi poker, cô và Les nằm lăn ra giường và trò chuyện. Katie kể
cho Les nghe về chuyện trong bồn tắm và màn ái ân nóng bỏng, cũng như
một thỏa thuận giữa hai bên không theo đuổi mối quan hệ nữa. Les cứ
khăng khăng rằng họ đã buông tay quá sớm. Nhưng khi Katie hỏi bạn về kế
hoạch với Joe, Les chỉ nói rằng cô ấy chưa sẵn sàng, và câu chuyện dừng ở
đó.
Vào các buổi sáng, Tami thường đến chơi và họ ngồi xuống cười đùa và
kể chuyện về Ben và Carl. Benny và Katie trở nên thân thiết. Cô dạy cậu
nhóc cách gập máy bay giấy và sau đó tổ chức thi. Katie thậm chí còn trở
nên thành thạo trọng việc vờ làm ra vẻ mình không bị tổn thương.
Carl ngày nào cũng ghé qua một lát, ngắn ngủi, như thể không tới thì
không được. Nhưng khi anh ta tới đó rồi, thì lại như thể không đi thì không
xong. Anh ta luôn luôn nhã nhặn, không bao giờ tiến lại quá gần. Đôi khi
cô bắt gặp anh ta quan sát cô như thể muốn nói gì đó, nhưng không bao giờ
nói ra. Và cô cũng vậy.
Và cô biết như thế là tốt nhất. Nhưng đôi khi đó là cả một sự tra tấn khi ở
trong cùng một gian phòng mà không được gần gụi anh ta đủ để ngửi thấy
mùi hương của anh ta, chạm vào anh ta. Cô tự nhủ với mình là phải thôi
không suy nghĩ về những gì cô không thể có được và bằng lòng với việc cô
còn có thể gặp mặt anh ta. Bởi vì tới tuần sau, nếu họ bắt giam Jack