“Tôi có thể giải thích được điều ấy. Tôi biết chính Tabitha mới là người
đã sa thải chúng tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi nên gửi hoa cho cô dâu, hy vọng
cô ấy sẽ nghĩ lại và nói với Tabitha...”
Carl đứng đó và lắng nghe người đàn ông cố gắng chứng minh mình
trong sạch.
Chừng mười phút sau, Ben rời khỏi phòng. “Hắn ta vẫn không nhận tội.”
“Có thể là hắn ta chẳng có tội nào để mà nhận.” Carl đáp.
Ben lườm anh sắc lẹm. “Chúng ta tìm được khẩu súng chết tiệt ấy. Chú
còn muốn gì hơn mữa nào: một cuốn phim ghi hình hắn ta ra tay giết người
ư?”
Carl lắc đầu. “Có cái gì đó cứ không trôi trong chuyện này.”
“Được, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi được phép bắt giữ
cái đồ khốn này.”
“Các anh còn chờ gì nữa?”
“Chưởng lý của hạt muốn biết chắc đó là khẩu súng được sử dụng trong
vụ này.”
“Có nghĩa là anh sẽ để cho hắn ta tự do ra về ư? Thế lỡ hắn ta tiếp tục
truy sát Tóc Đỏ thì sao?”
“Ồ, giờ thì chú lại nghĩ hắn ra là thủ phạm!” Ben cau mày. “Chúng ta
không có cách chọn lựa nào khác, Carl à. Cho đến lúc mọi chuyện ngã ngũ,
hãy bảo đảm là cô ấy ở lại chỗ của bố.”