Edwardss, có lẽ không bao giờ cô còn gặp lại Carl Hades nữa. Có lẽ. Đó là
một từ cô rất ghét nhưng bắt đầu quen dần với nó.
“Cháu không sao chứ?” Ông Hades nhìn cô, và khi ông ngồi xuống,
trọng lượng của ông làm cái ghế sô pha lún xuống, khiến cốc ca cao của cô
sóng sánh suýt trào.
“Cháu ổn cả mà.” Cô nhấp một ngụm trong cốc, gần như không thấy vị
ngọt ngào của ca cao.
Ông giơ tay ra, vỗ vỗ vào cánh tay cô. “Hai đứa làm tan vỡ trái tim già
này đấy.”
Katie mỉm cười. “Thôi mà, cả hai ta đều biết rằng bác đâu có tim mà lo
vỡ.”
Họ cười vang và ông ôm lấy cô. Rồi Katie đặt cốc ca cao của mình trong
chậu rửa và đi vào trong phòng của mình để khóc.
Ba ngày sau đó Carl không quay lại và việc khóc cho đến khi ngủ thiếp
đi trở thành lệ của cô. Cô cũng sẽ quên anh ta dần thôi. Có lẽ thế.
***
Vào bữa trưa ngày thứ Tư sau, ông Hades thông báo với cô rằng ông có
một cuộc hẹn nóng bỏng với Jessie, người mà Katie đã gặp vài lần, và ông
hỏi nếu Katie không ngại đến nhà Carl chơi một buổi tối.
Katie có ngại. Rõ ràng là Carl chẳng muốn gặp cô, và sợ rằng ông Hades
có thể nói Carl đến đây, cô bèn đánh liều. Cô gọi điện cho Tami và hỏi xem
chị ấy với Benny có muốn trông nom cô một buổi tối không. Dĩ nhiên là